Nhạc Sến.


Nhạc Sến.

Đã có nhiều người viết về nhạc “sến”. Tôi chĩ ghi lại ở đây vài kí-ức mà tôi còn nhớ được về nhạc ấy.

Vào khoảng năm 1960, sau khi Mặt-trận Giãi-phóng miền Nam ra đời, Việt Cộng phát-động phong-trào Đồng Khỡi. Kễ từ thời-điểm này, toàn-bộ nông-thôn miền Nam chìm trong bất-ỗn, du-kích Việt Cộng hoạt-động rất mạnh.

Ở vùng nông-thôn, ban ngày thì quân-đội VNCH đi tuần-tiễu đễ giữ an-ninh. Đến tối thì họ rút vào ngũ trong đồn, giao cả vùng nông-thôn rộng lớn cho du-kích Việt Cộng. Du-kích Việt Cộng tha-hồ mà múa gậy vườn hoang, hoạt-đông công-khai rầm-rộ. Chia nhau thành nhiều toán, toán nầy thì đi “cãi-thiện” tức là kiếm ăn, toán nọ thì đi làm “công-tác tư-tưỡng”, tức là tìm bắt thanh-niên đễ bỗ-sung cho đội-ngủ. Ghê-gớm nhất là nhóm đi lùng-sục những người làm việc cho Quốc Gia. Khi bắt được, họ trói giật khuỷu tay phía sau, bắt quì xuống nghe đọc bản án viết tay, mà họ đã thũ sẵn trong túi. Đọc xong bản án là họ dùng dao rựa đễ chặt đầu. Những người bị nghi-ngờ là chĩ-điễm cho Quốc Gia cũng chịu chung số-phận. Đó là ở quê tôi, nơi khác thì tôi không biết.

Do tình-hình mất an-ninh nghiêm-trọng, thanh-niên trai gái vùng nông-thôn lũ-lượt chạy ra tỉnh-thành tìm chốn dung-thân. Thời-gian ấy, tôi đang học nghề ở Sài Gòn. Vì mỗi gánh nước phãi thuê 2 đồng bạc, nên mỗi tối tôi thường ra vòi nước công-cộng đễ tắm. Thời ấy, các xóm lao-động đều xài nước phông-tên cộng-cộng, chĩ có nhà mặt tiền đường mới có vòi nước trong nhà. Nhu-cầu về nước rất lớn, nên đã phát-sanh ra đội-ngủ gánh nước thuê. Những người này thường có nhiều thùng đễ hứng nước, nên dãy thùng xếp hàng luôn dài cả chục thước Tây. Mỗi gánh nước là 2 đồng. Tôi đang học nghề ăn cơm chủ, mỗi tuần-lể được phát 30 đồng. Ngoài gánh nước thuê, những thanh-niên nam-nử nông-thôn lưu-lạc mưu-sinh này còn làm các việc lao-động chân-tay khác. Phái nử thường chọn nghề ẵm em, đi chợ nấu cơm cho các nhà giàu hoặc khá-giả.

Không có tiền, không có thời-gian đễ giãi-trí, họ tự tìm niềm vui riêng. Cứ sau 8 giờ tối, là giờ được nghĩ-ngơi, họ thường tụ-tập ở vòi nước công-cộng, đễ nói chuyện xã hơi hoặc tìm bạn, hõi thăm tin-tức đồng-hương đang làm việc ở xóm khác, khi hứng nỗi lên thì có người ca một bài vọng-cổ hoặc tân-nhạc, nơi cái vòi nước công-cộng ấy chính là cái sân-khấu nho-nhỏ. Một số khác thì có nhu-cầu cao hơn, đó là họ tới công-viên đễ nói chuyện với bạn tình. Thời ấy thường gọi chuyện này là tâm-sự hoặc tâm-tình.

Lúc ấy, phong-trào ca-nhạc gồm cả Tân Cổ đều nỗi lên rất mạnh. Giới thanh-niên nam-nử lưu-lạc mưu-sinh ở Sài Gòn là lực-lượng thính-giả trung-thành nhất. Vòi nước công-cộng là nơi tụ-tập đễ xã hơi vào mỗi buổi tối, và cũng là nơi đễ bày tõ tình-yêu Tân Cổ nhạc của các cô gái từ nông-thôn lưu-lạc lên thành-phố đễ mưu-sinh. Họ không có tiền, lại phãi làm việc suốt ngày nên những bài ca mà họ học được là qua chiếc radio của nhà chủ, thứ radio thời ấy chạy bằng điện, với hai dảy bóng đèn transitor bự chảng.

Tật mê Tân Cổ nhạc của giới trẻ tuổi nghèo tiền này đã bị vài người có ác ý chế giễu, gọi họ là Ma Ri Xến, Ma Ri Phông Tên. Có ý là, thứ đi ỡ đợ mà cũng mê văn-nghệ. Thật đau lòng. Nhưng chính họ mới là những thính-giả trung-thành nhất. Thời đó, nghe tới mấy tiếng Ma Ri Xến, Ma Ri Phông Tên thì biết ngay là những người gánh nước mướn, ẵm em, đi chợ nấu cơm. Nhà chủ mà tôi học nghề cũng có một chị đi chợ nấu cơm, tên là chị Hai. Tối nào cũng vậy, cứ sau khi xong việc thì chị ra phông-tên đễ gặp-gỡ bạn-bè. Vì chị ngũ trong bếp của tầng trệt, nên chủ nhà giao cho chị chìa khóa cửa. Chị thật may-mắn, 11-12 giờ khuya mới về cũng không sao. Nhiều người khác phãi trỡ về trước khi chủ nhà khóa cửa.

Tới thời của Trinh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Từ Công Phụng nỗi lên, thì thiên-hạ đỗi gu, cho rằng loại nhạc này là cao-cấp, là trí-thức. Họ cho là vọng-cổ và nhạc tình, nhạc lính là hạ-cấp. Và họ gán cho những bài nhạc mà họ không ưa là nhạc của Ma Ri Sến, Ma Ri Phông Tên. Nhưng số người này rất ít, số đông là người đàng-hoàng thì không gọi như vậy. Nhưng, những thính-giả ở phông-tên nước thì không biết Trinh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Từ Công Phụng là ai. Họ vẫn trung-thành với vọng-cổ, nhạc lính và những bài-bản ca-ngợi quê-hương.

Sau năm 1975, bỗng-nhiên bùng lên rất mạnh cách gọi “Nhạc sến” với ý miệt-thị, khinh-rẽ. Tôi nghĩ rằng hai tiếng “Nhạc Sến” thời-kỳ này, là của nhà nước cố ý đưa ra như một chiến-dịch, mục-đích là nhằm giết chết dòng Tân Cổ nhạc của miền Nam trước 1975. Cho đến bây giờ, tôi vẫn tin là nhà nước đã làm như vậy.

Chí Phèo Nguyển-văn-Lợi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s